Khi hiểu rõ thực lực địch nhân sắp đối mặt, trong lòng Hạ Nhất Minh mặc dù không hề sợ hãi nhưng nói không có cảm giác thuần túy là lừa ngưởi. Bất quá Lưu Mục nói tới một nơi có thể tăng khả năng chiến thắng, điều này thật sự đáng kinh ngạc.
- Mưu Tử Long lặng lẽ cười, nói:
- Lưu huynh. Ngươi cũng nghĩ tới nơi đó?
Lưu Mục cười khổ nói:
- Lão phu vốn là người Tây Bắc, nếu không nghĩ ra chẳng phải khiến người khác cười rụng răng sao?
Ánh mắt Hạ Nhất Minh quét qua hai người, biểu hiện của họ rõ ràng rất tin tưởng nơi này.
Bảo trư đột nhiên tiến lên, thẳng tới khi đứng trước mặt bọn họ gương mặt mới thể hiện vẻ đắc ý.
Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, mơ hồ nhớ ra điều gì.
- Lưu trưởng lão. Mưu lão cả. Nơi các ngươi nhắc tới...
Hạ Nhất Minh phất tay, trên không trung tạo ra tiếng gió ào ào, đồng thời cao giọng nói:
- Nghe Lưu trưởng lão nói, nơi này hẳn ở Tây Bắc. Mà đưa mắt nhìn cả Tây Bắc chỉ e địa phương thần kỳ chỉ có Đồ đằng nhất tộc.