Giờ phút này, vô luận là nhìn từ góc độ nào khuôn mặt Hạ Nhất Minh cũng giống một hán tử tầm bốn mươi tuổi, ngay cả hình dáng bên ngoài của hắn cũng cao hơn một chút.
Khi Hạ Nhất Minh rời khỏi cửa hiệu kia đồng thời tiện tay cầm đi một bộ trường sam, vóc người của hắn cũng là căn cứ vào bộ trường sam này mà biến đổi, vì thế nhìn hết sức vừa vặn.
Mặc dù Hạ Nhất Minh tu luyện Hóa Cốt Thuật, nhưng để có thể làm được thế này cũng có liên quan rất lớn đến việc hắn tấn giai tiên thiên cảnh giới.
Ba người Phạm Hạo Nguyệt khồng hề có chút đề phòng, vẫn ung dung bước đi. Đừng nói là bọn họ không biết sau lưng có một sát tinh, cho dù biết đi nữa thì làm sao có thể chạy thoát được một cường giả tiên thiên truy đuổi.
Bước nhanh vài bước, Hạ Nhất Minh đã đi trước ba người này một đoạn đường.
Hạ Nhất Minh xoay người, từ một phố nhỏ mua một hồ lô rượu chất lượng kém, sau đó để quần áo có chút xộc xệch một chút, cứ như vậy hướng phía ngược lại đi tới.
Tại đầu con phố, Hạ Nhất Minh ngừng lại, con mắt trở lên mơ màng.
Trong lòng chậm rãi tính toán, trong tai hết sức chú ý tới bước chân của ba người kia.
Sau khi thực lực của Hạ Nhất Minh đã đạt tới trình độ này, chỉ cần bằng âm thanh nhỏ truyền vào tai thôi, hắn cũng đã có thể đoán được rất nhiều chuyện.
Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết Phạm Hạo Nguyệt muốn đi đâu, nhưng hắn lại có thể dựa vào tiếng bước chân truyền tới cảm nhận được phương hướng mà bọn người Phạm Hạo Nguyệt đi tới.
Bước chân xuống đất cùng suy nghĩ thật ra là có rất ít khác biệt. Người bình thường tự nhiên là không có khả năng cảm nhận được, nhưng nếu là tiên thiên cường giả hơi chú ý một chút là có thể thấy rõ điều này.
Thật ra loại chuyện này hậu thiên cường giả chỉ cần rèn luyện một năm là có thể dễ dàng phân biệt được. Nhưng là tiên thiên cường giả có thể bằng thực lực của mình cũng có thể tùy ý làm được. Bản lãnh này hơn xa khả năng tưởng tượng của người bình thường.