Tròng mắt nó đảo loạn, ánh mắt mang theo chút khôn khéo mà giảo hoạt.
Tiểu tử này không có tính nhẫn nại, canh gác hồi lâu bên ngoài động phủ nó sắp không kiên nhẫn được nữa.
Bất quá khi ánh mắt liếc qua Lôi điện cùng Bách Linh Bát, tiểu tử này nhất thời cúi đầu.
Hai người kia như hai pho tượng lặng lặng đứng đó giám sát, bất luận biến hóa nào trên hoang đảo cũng không thoát khỏi ánh mắt cùng cảm ứng của họ.
So với họ, bảo trư thoải mái hơn rất nhiều.
- Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút.
Bách Linh Bát đột ngột mở miệng nói.
Bảo trư lập tức chạy như điên tới cạnh Bách Linh Bát, đầu ngẩng cao, hai móng trước theo quán tính chụp lên thân thể gã.
Bởi bản thân lười biếng nên tiểu tử này đã tìm cho mình lý do rất tốt.
Nếu nó tập trung mười hai phần tinh lực, cẩn thận thủ hộ cho Hạ Nhất Minh sẽ không ai có thể gây nguy hiểm cho hắn.
Bất quá lúc này đã có hai người kia tận tâm thủ hộ, bảo trư vô cùng tin tưởng.