Hạ Nhất Minh hơi rùng mình một cái, thanh trường côn này không ngờ lại do hắn hao tổn trăm năm thời gian ở bên cạnh thần thụ mới có được. Bởi vậy có thể thấy được tính tình cứng cỏi của người này không thể xem thường được. Có thể trong lúc thiên địa chi lực thiếu thốn mà tấn chức Nhân Đạo Đỉnh Phong quả thật không phải là một người đơn giản.
Ngao Bác Duệ nhìn về phía Hạ Nhất Minh hơi gật đầu một cái, nói:
- Hạ huynh, mời.
Hạ Nhất Minh cười nói:
- Ngao tông chủ, Hạ mỗ vừa mới tu luyện Sí Nhiệt lĩnh vực còn chưa nắm vững được, không bằng trước tiên xem thanh thần khí trong tay ngươi có uy lực thế nào.
Ngao Bác Duệ hơi ngẩn người ra, ánh mắt không khỏi có vài phần quái dị, nhưng những việc quái dị phát sinh ở trên người Hạ Nhất Minh thì rất nhiều, cho nên hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa.