Ngao Mẫn Hành đi trước, mọi người tay cầm Tị thủy châu theo đường cũ trở lại mặt biển.
Sau vài tháng ở tại động phủ đột ngột đi tới mặt biển mênh mông, mọi người cảm giác trước mắt vô cùng trống trải.
Bảo trư không nhịn được hung hăng hống lên một tiếng, đám sinh vật đại dương gần đó lập tức trốn xa.
Ngao Mẫn Hành sắc mặt khẽ biến, lão lo lắng tiến hống của bảo trư sẽ mang tới phiền phức ngoài ý. Nếu để đám người Hạ Nhất Minh vô tình xác định vị trí Thủy Tinh Cung, sẽ không ít phiền phức sau này.
Lão lấy ra Ngũ Hành Hoàn, quang mang mỹ lệ nhất thời khuếch tán khắp mặt biển.
Chỉ trong chốc lát, dưới đáy biển nhất thời xuất hiện đạo quang mang đồng dạng, theo sau quang mang này như có linh tính bắt đầu lưu động trên mặt biển.
Hạ Nhất Minh nhìn lại, trong đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi.
Quang mang lưu động hình thành trên mặt biển một trận đồ lớn.