Khi biết người này vì Hạ Nhất Minh mà đến, trong lòng ba người còn xuất hiện một tia vui mừng. Mặc dù Hạ Nhất Minh chỉ là Hư Thần cảnh cường giả, nhưng bên cạnh hắn lại có rất đông đảo các thần đạo cường giả, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng không muốn trêu chọc vào tổ ong vò vẽ này.
Bỗng dưng có một tên ngốc tử phương Tây tới khiêu chiến hắn, mặc kệ kết quả thắng bại ra sao thì đây cũng là chuyện vô cùng tốt.
Hơn nữa bọn họ có thể khẳng định, việc này tuyệt đối sẽ không bị bỏ qua đơn giản như vậy, nếu có thể đem toàn bộ phương Tây kéo vào thì họ đối đầu với cường giả vùng Tây Bắc, khiến cho đám người Hạ Nhất Minh không thể bứt ra quản chuyện phương Đông mới là kết quả tốt nhất mà Ngũ Hành Môn mong đợi.
Nhưng mà, Mã Dự nói một câu như vậy đã khiến cho bọn họ dính vào việc này, một khi đã có người khơi ra thì khó có thể trốn tránh được trách nhiệm.
Tuy bọn họ cũng không thích cường giả phương Tây, thậm chí còn có chút thù địch, nhưng bọn họ lại càng không muốn vì Hạ Nhất Minh mà xuất đầu lộ diện. Nhưng nếu như chuyện này xảy ra trong phạm vi Động Thiên Phúc Địa mà bọn họ khoanh tay đứng nhìn thì sẽ khiến cho danh vọng của Ngũ Hành Môn bị đả kích rất lớn. Bọn họ đang tổn hao trăm phương ngàn kế để tái hiện lại sự huy hoàng của Ngũ Hành Môn, cho nên không thể để điều như vậy xảy ra được.
Ngao Bác Duệ lúc này đột nhiên cười nói:
- Ngả Đức Văn các hạ từ phương Tây xa xôi ngàn dặm đến đây hẳn là rất mệt mỏi, nếu giờ phút này khiêu chiến thì không hợp lý lắm, hay là để sau mấy ngày nữa đi.
Một câu nói này của hắn làm tiêu tán âm của của Mã Dự, chỉ cần tên tiểu tử phương Tây này không ở trong Ngũ Hành Môn đòi giao chiến với Hạ Nhất Minh, thì bọn họ sẽ không còn liên quan tới nữa.
Sắc mặt Ngả Đức Văn trở nên ngưng trọng, hắn chậm rãi đứng lên, từ tên người tỏa ra một cỗ khí thế mênh mông.
Đây là khí tức chiến đấu ác liệt, loại khí tức này giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ hướng thẳng về phía Hạ Nhất Minh lao tới.
Trên mặt đám người Mã Dự lộ ra một tia cổ quái, trong lòng nhất thời mừng thầm.
Tên Ngả Đức Văn này mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng hắn rõ ràng không biết được quan hệ của các thần đạo cường giả phương Đông.
Trên thực tế, Ngả Đức Văn chẳng những không hề hay biết gì, thậm chí khi tiến vào đại lục phương Đông còn không biết thế giới ngày nay đã không còn giống như lúc hắn rời đi nữa.
Ở trong lòng hắn, khi hắn tấn giai thần đạo là đã có thể hoành hành ở phương Đông không hề cố kỵ điều gì, bất cứ cái gì ngăn cản trước mặt hắn thì đều bị coi như một đám kiến hôi. Nhưng khi hắn tới đây, thấy được đông đảo thần đạo cao thủ, hai mắt nhất thời trợn tròn lên.
Đúng là bởi vì sự thật vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn, khiến cho trái tim hắn mất đi sự cân bằng, cuối cùng mới đưa ra lựa chọn sai lầm này.
Sắc mặt Ngao Bác Duệ nhất thời đen cả lại, hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà Ngả Đức Văn vẫn lựa chọn ngay lập tức động thủ. Nếu lúc này để cho hắn cùng Hạ Nhất Minh động thì thì thật sự là đại sỉ nhục cho Ngũ Hành Môn.
Không cần phải nghĩ ngợi gì, hắn vung tay áo lên, một cỗ khí thế giống như thực chất được phóng ra, trực tiếp ngăn cản khí thế của Ngả Đức Văn lại.
Lực lượng của song phương ở giữa không trung va chạm mạnh vào nhau, hơn nữa còn sinh ra ba động kịch liệt bắn ra khắp nơi.
Mới chỉ so đấu về khí thế mà đã khiến cho người ta phải sợ hãi như vậy, thì khi thần đạo cao thủ giao chiến với nhau không phải bất kỳ cường giả cảnh giới nào có thể so sánh được.
Ngao Mẫn Hành tức giận hừ một tiếng, thanh âm của hắn giống như một chiếc trùy sắt hung hăng đánh vào trong lòng mọi người, đặc biệt là Ngả Đức Văn lại càng thay đổi sắc mặt. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, vị thần đạo cường giả phương Tây này cũng không mượn cơ hội đó để xuống đài, mà cổ tay hắn hơi rung lên, một thanh đại kiếm tỏa kim quang sáng lạn xuất hiện trong tay hắn.