Một đạo thanh âm thảm thiết chợt vang lên, nhưng mà ở trong đạo thanh âm này ngoại trừ sự thống khổ ra thì còn mang theo cả một tia cảm giác sảng khoái.
Một nam tử mang mặt nạ màu vàng buồn chán đi lại trên bãi biển, tiên dần tới một địa phương ở trên đảo.
Ở chỗ này, nguyên bổn bốn mùa đều giống như mùa xuân, thực vật sinh sống có rất nhiều loại trân quý. Nhưng mà giờ phút này, nơi đây lại trở nên vô cùng hỗn độn, tựa hồ như bị một người khổng lồ mạnh mẽ phá hủy khiến cho nó không còn cảnh sắc tươi đẹp như trước nữa.
Bất quá, ánh mắt người đeo mặt nạ màu vàng này lại không tỏ ra một chút thương tiếc nào, hắn đối với mảnh thổ địa từng dụng tâm chiếu cố đã mất đi hứng thú.
Trên mảnh đất này có một nam tử cường tráng đang nằm, trên người hắn đầy mồ hôi, làm cho thân hình ở dưới ánh sáng mặt trời hiện lên màu sắc bóng mịn.
Một cỗ khí tức nhỏ từ trên người nam tử tóc vàng phát ra, từ từ ỗ khí tức này cùng với thiên dịa chi lực ở xung quanh kết hợp lại làm một. Thân thể hắn chậm rãi thay đổi, tựa hồ như biến thành một cái hắc động không đáy, bắt đầu điên cuồng hút thiên địa chi lực.
Trình độ thiên địa chi lực tới mức này tuyệt đối không phải một người bình thường có thể chịu được. Nhưng thân thể của hắn lại vô cùng tham lam, đối với thiên địa chi lực tỏ vẻ khát khao vô cùng.
Suốt một canh giờ sau, thiên địa chi lực ở nơi đây mới khôi phục lại như cũ, thiên địa chi uy quanh người nam tử màu vàng đang khởi động cũng dần tiêu tán.
- Ngả Đức Văn, ngươi có thể bắt đầu đi. - Nam tử đeo mặt nạ màu vàng trầm giọng nói.
Thân thể nam tử tóc vàng hơi có chút run rẩy, hắn hít sâu một hơi cảm thụ được lực lượng đang tràn ngập trong cơ thể, trên mặt hắn hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Sau đó, thân thể của hắn hơi nhoáng lên đã đứng thẳng dậy trên mặt đất.
Một đạo bóng trắng bay tới trước mặt hắn, đây là kiện trường bào màu trắng, nó cứ như vậy bay thẳng về phía thân hình trần truồng của Ngả Đức Văn.
Bởi vì đau đớn mà Ngả Đức Văn toàn lực giãy dụa, trong quá trình này quần áo trên thân thể hắn hầu như đã bị hủy. Lúc này thân thể hắn vô cùng linh hoạt, nhanh chóng mặc xong kiện trường bào màu trắng lên người.
Hắn quay sang nam tử đeo mặt nạ màu vàng cung kính nói:
- Đa tạ tiền bối.
- Ngươi không cần cám ơn ta. - Nam tử đeo mặt nạ màu vàng chậm rãi nói:
- Ngươi có thể chịu đựng đau khổ như vậy là đủ tư cách nhận truyền thừa lực lượng của ta. Hắc hắc.
Thanh âm của đối phương trước sau đều rất thần bí, phảng phất như trực tiếp tiến nhập vào trong linh hồn:
- Ngươi bây giờ có cảm giác như thế nào?