Đây là ánh sáng trên thần chi đảo, ánh sáng này bao phủ khắp nơi, dưới sự bao phủ vô tận của quang mang làm cho đám sương mù vô tận bên ngoài không thể tiến lại gần.
Cố gắng nhấc đầu lên nhìn cảnh vật xung quanh, Ngả Đức Văn biết hắn đã tới được thần chi đảo trong truyền thuyết, nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại không biết phải tiếp tục làm sao cả. Bởi vì hắn tuân theo di ngôn của Phất Lan Khắc Lâm bệ hạ tới nơi này, nhưng cũng không biết ở đây có bí mật gì.
Kỳ thật cũng không chỉ có hắn, mà ngay cả Phất Lan Khắc Lâm cũng không biết ở đây cất dấu cái gì.
Chỉ là thần điển tối cao của Thần Điện có ghi lại một đoạn câu nói, khi Thần Điện hoặc thế giới phương Tây lâm vào tình trạng nguy cấ có thể để cho tôn giả tiến ra ngoại hải, dưới sự chỉ dẫn của lục giác thần binh mà tìm kiếm thần chi đảo.
Đây là ghi chép đã tồn tại từ khi viễn cổ thần điện khai sáng để lại.
Nhưng mà, suốt bao nhiêu năm qua Thần Điện ở phương Tây giống như trụ chống trời, cho mãi tới gần đây vẫn chưa từng bị dao động vị trí hay suy bại.
Hơn nữa trong toàn bộ lịch sử của phương Tây, những trận chiến với phương Đông cường giả dù không chiếm được chút tiện nghi nào thì cũng không bao giờ bị rơi vào tình thế xấu, cho nên Thần Điện cho tới bây giờ vẫn chưa từng vận dụng thủ đoạn cuối cùng này.
Nhưng lần này xảy ra xung đột với Hạ Nhất Minh, chẳng những khiến cho hai vị Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả của phương Tây phải gục ngã, mà ngay cả Thần Điện cũng phải chịu thương tổn trước nay chưa từng có. Cho nên bọn họ không thể không nghe theo lời ghi chép trong thần điển.
Từ từ bò dậy khỏi giường, Ngả Đức Văn có thể khẳng định mình đã được người nào đó đưa vào đây. Bởi vì hắn nhỡ kỹ khi mình bị hôn mê thì bản thân còn đang ở bãi biển, vậy mà khi tỉnh lại đã nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại như vậy.
Nếu nơi này có người, như vậy nói lên mục đích chuyến đi này của hắn có khả năng thực hiện được.
Hắn hơi cử động một chút tay chân, nhưng rất nhanh chóng phát hiện ra sức lực của mình chỉ sau một hồi ngủ đã hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt hắn chợp động một tia quang mang vui mừng lẫn sợ hãi.
Mấy tháng liền liên tục phiêu đãng trong biển rộng, đặc biệt là một tháng cuối cùng này tinh thần vả thể xác của hắn đã mệt mỏi tới cực điểm.