- Hạ huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì?
Hắn dừng lại một chút, dò xét hỏi:
- Có phải Bách Linh Bát tiên sinh lành ít dữ nhiều không?
Gương mặt Hạ Nhất Minh hơi co quắp lại, bất quá lúc này hắn đã có thể khống chế được tâm tình của mình, trầm tư nửa ngày nói:
- Bách huynh vì phong ấn thông đạo cho nên đã bỏ mạng.
Bảo Trư đột ngột nhảy dựng lên, thoáng cái đã nhảy lên người hắn, hừ mũi vài cái nói:
- Không có khả năng, Bách Linh Bát không thể chết được.
Bạch Mã Lôi Điện trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, trong ánh mắt to tròn của nó cũng ánh lên quang mang không tin tưởng.
Chúng nó đã thấy qua cả bản lĩnh biến thân của Bách Linh Bát, hơn nữa còn ví hắn là tên gia hỏa có đánh thành mảnh vụn cũng không thể chết, vậy làm sao hắn có thể chết đây? Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ về Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện, sắc mặt hơi ảm đạm đi.
- Oa oa...
Bảo Trư giật mình nhảy sang người Bạch Mã Lôi Điện, ôm lấy chiếc sừng trên đầu nó khóc lớn.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, như vậy người khác khẳng định sẽ tưởng rằng đây là một hài tử bị mất đi thân nhân mà lên tiếng khóc thương.