Trong đội ngũ này không ngờ có hơn mười lăm đầu quái vật vàng kim. Hơn nữa hai tên một nhóm phân ra cẩn thận đánh giá xung quanh như tìm kiếm thứ gì.
Chỉ là chúng không phát hiện được nên nhanh chóng rời đi.
Trên đỉnh thông đạo, Mưu Tử Long thở thật dài một hơi nói:
- Hạ huynh. Khẩu vị của ngươi lớn thật? Nhưng tổ đội này không phải chúng ta có thể nuốt trôi.
Cách đó không xa Hạ Nhất Minh cuống quít cười khổ, nói:
- Mưu huynh. Năng lực giám sát của Quang Ám Chi Đồng có hạn, nó cũng không thể thấy tình huống cụ thể cùng số lượng cường giả. Hơn nữa những tên này đứng chung một chỗ, ta chỉ biết trong đó có quái vật vàng kim chứ không nghĩ chúng nhiều như vậy.
Kỳ thực năng lực Quang Ám Chi Đồng không chỉ có vậy nhưng nơi này tựa hồ bị lực lượng kỳ dị nào đó bao quanh, bởi thế tác dụng của bảo khí suy giảm không thể thấy rõ tình huống.
Mưu Tử Long khẽ lắc đầu, nói:
- Cũng may vừa rồi ngươi không manh động. Nếu không hôm nay sợ rằng mạng giả này cũng để lại nơi đây.