Trong nháy mắt cẩn thận suy nghĩ, sắc mặt Sở Nam càng lạnh lùng như phủ một tầng sương, gằn giọng nói:
- Các ngươi đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí.
Sở Nam bắt lấy Đế Ma, nhằm hướng Bắc Thần Cung thẳng tiến.
Thiên Nhai Chỉ Xích vận chuyển đến cực hạn, Đế Ma bị “di chuyển” trong không trung cảm thấy khiếp vía, tốc độ quả thật quá nhanh. Đúng lúc này, Sở Nam mới hỏi:
- Ngươi hẳn biết huynh đệ tỷ muội các ngươi ở đâu chứ?
- Ngươi muốn làm gì?
Trong lòng Đế Ma lập tức dâng lên cảm giác không ổn, Sở Nam lại nói:
- Bố trí của các ngươi tại Ác Nhân cốc chính là do Đế Hạo nói cho ta biết, hắn còn nói lúc ta giết ngươi thì hắn sẽ cho ta chỗ tốt.
Đế Ma nghe xong lời này, hai đầu lông mày liền nhíu lại suy tư, sau đó thoáng chốc biến thành phẫn nộ, thầm nghĩ:
- Tên Đế Hạo đáng chết, được được được, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.