Mặc dù cơn lốc không ngừng biến hóa vị trí của hai người, thế nhưng, khoảng cách giữa Sở Nam và Huyền Vô Kỳ càng lúc lại càng gần.
- Ngươi hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ một phen xem?
Sở Nam nghe xong, hơi bình tĩnh lại, sau đó trầm mặc, Huyền Vô Kỳ nhìn bộ dạng của Sở Nam, trong lòng không khỏi dâng lên hi vọng, thầm nghĩ:
- Có hi vọng?
Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên thì đã nghe Sở Nam trả lời:
- Ừm, ta tỉnh táo rồi, cũng đã suy nghĩ kỹ, vẫn phải giết ngươi thôi.