Tử Đông Lai nghe thấy lời nói không kiêu ngạo, không siểm nịnh này thì trong lòng không khỏi coi trọng Sở Nam hơn vài phần, thế nhưng âm thanh lại càng lạnh lùng nghiêm nghị:
- Lâm Vân, mặc kệ vì lý do gì, về sau hãy tránh xa nữ nhi của ta một chút.
- Vì sao?
- Tử Mộng Nhân chính là vị hôn thê của Lăng Tiêu, cho nên ngươi không thể có tâm tư gì với nó, càng không thể nảy sinh tình cảm, quan trọng nhất đó là ngươi không được khiến nó có tình cảm với ngươi.
- Ta và Mộng Nhân chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi.
- Bằng hữu bình thường? Mộng Nhân từ nhỏ đến lớn có bao giờ đối đãi với ngươi khác giống như ngươi? Nó sẽ không dễ dàng để nam nhân khác gọi nó là Mộng Nhân, hơn nữa, nó lại vì ngươi mà luyện chế trọng kiếm, tốn hao nhiều tài liệu trân quý như vậy cũng không nói làm gì, nó thậm chí ngay cả tính mạng cũng không cần, Lâm Vân, ngươi cho rằng đây chỉ là bằng hữu bình thường thôi sao?