Nhìn trên người Sở Nam mơ hồ có hỏa hồng sắc, Tử Mộng Nhân lại càng xác nhận suy đoán của mình, khẽ gọi:
- Đồ ngốc….
- Ừm, gì vậy?
- Được rồi, không có gì.
Tử Mộng Nhân vốn muốn hỏi Sở Nam còn gạt mình chuyện gì, nhưng lời vừa đến bên miệng thì lại nuốt trở về, bởi vì Sở Nam dấu diếm chứ không dối dạt nàng, mà những chuyện đó có liên quan gì nàng chứ?
- Bất kể thế nào thì tên ngốc cũng là đệ tử của Thần Khí Phái, tên ngốc càng mạnh thì càng trợ giúp Thần Khí Phái nhiều hơn.
Tử Mộng Nhân nghĩ vậy, liền đem tất cả những suy nghĩ trong lòng bài trừ, toàn tâm toàn ý luyện trọng kiếm.
Thời gian trôi nhanh cũng chỉ như trong chớp mắt mà thôi.
Ba canh giờ trôi qua, tọng kiếm đã tan chảy hai phần ba, mặc dù trọng kiếm nóng chảy, nhưng Sở Nam vẫn cảm thấy hình thần của trọng kiếm vẫn còn, mà khuôn mặt Tử Mộng Nhân vốn hồng nhuận lúc này lại trở nên tái nhợt.