- Đương nhiên là thật rồi!
Trong thanh âm của Tử Mộng Nhân lộ ra chút mùi vị ôn nhu cổ quái.
- Ta thật sự có gọi Mộng Nhân lúc hôn mê sao?
Sở Nam vẫn cảm thấy khó tin, hắn cảm thấy cho dù mình gọi Nhược Tuyết hay gọi Nam Cung Linh Vân cũng sẽ không gọi Mộng Nhân mới đúng.
Nghe thấy Sở Nam lại hỏi lần nữa như vậy, Tử Mộng Nhân phẫn nộ đứng lên, lớn tiếng quát:
- Đồ ngốc, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lừa gạt ngươi sao? Ngươi không gọi Mộng Nhân thì ta chẳng lẽ lại bảo ngươi gọi? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta chính là hạng người như vậy sao?
Sở Nam lại lần nữa sững sốt, trong lòng thầm nghĩ:
- Cũng không cần phản ứng mạnh như vậy chứ?
Còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Tử Mộng Nhân liền nhanh chóng nói: