- Mộng Nhân ở một bên đang theo dõi, nhất định phải hoa mỹ một chút.
Nghĩ vậy, Lăng Tiêu liền nói:
- Được, Nhạc Chánh sư huynh, xin chỉ giáo.
Trên mặt Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ, bảo kiếm trong tay lóe lên kim mang, còn cố ý liếc nhìn Tử Mộng Nhân một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
Sở Nam thấy vậy thầm nghĩ:
- Lăng Tiêu này là ai? Dường như ánh mắt nhìn tiểu ma nữ này có gì đó là là.
Lúc này, trên đài luận bàn đã vang lên một tiếng hét lớn:
- Liệt Hỏa thức thứ bảy!
Tiếng quát vừa dứt, bảo kiếm trong tay Nhạc Chánh liền bạo phát liệt hỏa hừng hực, thân thể phảng phất như quỷ mị, bảo kiếm đang bị thiêu đốt lập tức xé rách không khí, phóng thẳng về phía Lăng Tiêu.
Sở Nam có chút kinh ngạc, thầm nhủ: