Trong lời nói của Tư Đồ Dật Tiêu lúc này đã tràn đầy bi thương.
Sở Nam chỉ cười cười, khẽ đáp:
- Chiến!
Chỉ một chữ nhưng đã nói lên hết tất cả mọi suy nghĩ, hào hùng, khí thế trong Sở Nam.
Tư Đồ Dật Tiêu thiên tư hơn người, nếu không thì cũng không thể trong hai năm ngắn ngủi đã tu luyện đến trung cấp Võ Sư, Tư Đồ Dật Tiêu cũng có cơ trí tuyệt đỉnh, nếu không thì khó mà có thể dẫn dắt mười tên Võ Sĩ tồn tại được tại thành Hùng La vốn mạnh được yếu thua này.
Thiên tư như thế, cơ trí như vậy, Tư Đồ Dật Tiêu há có thể không biết tiếp theo đại ca sẽ đối mặt với chuyện gì? Cường giả thành Hùng La đã bị bảo kiếm cấp Chân Khí và vũ kỹ đằng không làm cho mê mẫn tâm thần, chắc chắn sẽ giết người đoạt bảo.
- Đại ca, ta cùng ngươi đánh một trận, mặc dù ta chỉ là tu vi trung cấp Võ Sư, nhưng cũng có thể thay ngươi cản một chiêu!
Tư Đồ Dật Tiêu kiên định nói.