Chỉ có điều, cái túi này là do kiếm ảnh tạo thành.
Ánh mắt Cực Lạc Cung Chủ nhìn chằm chằm mỗi kiếm Sở Nam chém ra, hai đầu lông mày nhíu lại đầy vẻ suy tư, hắn đã nghĩ đến điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ ra.
Lăng Yên Lan ở bên cạnh đã nhắm mắt lại, khóe miệng của nàng rỉ máu tươi, càng nhìn nhiều, càng tập trung, nàng sợ tâm thần mình sẽ không chịu nổi nữa, sẽ trầm mê trong kiếm ảnh, chỉ có điều, dù khép mắt lại, trong đầu nàng vẫn hiện lên từng mảnh kiếm ảnh.
Ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung cũng không định ngộ ra được gì từ kiếm kỹ của Sở Nam, cho nên không dụng tâm nhìn như Lăng Yên Lan, bọn hắn chỉ nhìn lướt qua, cảm thấy những kiếm ảnh này rất tinh diệu tuyệt luân, vì vậy vẫn bình yên vô sự.
Trên người bảy nữ tử này hiển nhiên cũng mang theo cỗ nguyên lực khổng lồ của Cực Lạc Cung Chủ, các nàng vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì trận hình cùng đối kháng với tầng tầng kiếm ảnh của Sở Nam, nhưng càng vều sau, “túi” kiếm ảnh mà Sở Nam chém ra càng lúc càng dày đặc, các nàng không thể duy trì trận hình được nữa, chỉ có thể mỗi người tự tác chiến.
Lập tức, uy lực giảm mạnh, rốt cuộc không ngăn được “túi” khép miệng.
Bảy nữ tử còn đang ra sức giảy dụa, muốn phá “Túi” mà ra, nhưng càng nàng hao trăm cay ngàn đắng vẫn không thể phá vỡ “Túi”, vẫn ở trong kiếm ảnh chằng chịt, giống như có vô số cái “túi” vậy.