Sở Nam nghe thấy tiếng kinh hô của Phú Sơn cũng không thèm để ý, một kiện thượng phẩm Pháp Khí đáng để chấn kinh như vậy sao?
Phải biết rằng, thanh kiếm này là thứ kém nhất trong trữ vật giới chỉ chứa pháp bảo của hắn. Phần lớn thứ hắn thu thập đều là linh khí, thượng phẩm Linh Khí cũng có không ít, còn có cả tông khí, ví dụ như Hỗn Nguyên Ban Chỉ, ví dụ như Phích Lịch của Thượng Thanh Đông, ví dụ như Hồn Kích của lão nhân gày gò, hai thứ này đều là hạ phẩm tông khí, ngoài ra còn có pháp bảo vượt qua cả cấp độ tông khí, một là Hạo Thiên Nhận cướp được của Hắc Quân, một là trọng kiếm đã theo bên Sở Nam rất lâu, nhưng cũng không biết có phẩm chất tới mức nào.
- Hắn nói không sai, đây là một kiện thượng phẩm Pháp Khí bảo kiếm.
Sở Nam cười nói với đệ tử Cực Lạc Cung, tiếng cười lan ra, những kẻ đang cười kia đều sững lại, Phú Sơn liền đứng thẳng lưng, lớn tiếng quát:
- Ngươi xem, ta nói không sai chứ, đó thực sự là thượng phẩm Pháp Khí, các ngươi lại còn không tin ta.
Trong mắt của đệ tử Cực Lạc Cung, Sở Nam là chủ nhân của thanh kiếm đó, người ta nói là thượng phẩm Pháp Khí thì nhất định là thượng phẩm Pháp Khí. Vừa nghĩ tới là thượng phẩm Pháp Khí, ánh mắt bọn chúng liền rực sáng, chỉ muốn lập tức cướp lấy thanh kiếm đó.
Nữ tử bên cạnh Phú Sơn liền thay đổi bộ dạng không thèm để ý trước đó, thỏ thẻ nói: