Thiên Cực Phong là ngọn núi thứ năm, cũng là ngọn núi cuối cùng, Sở Nam thăm dò tình huống đại khái, chuẩn bị tìm đường trở về, bỗng nhiên vô tình nghe thấy hai tên nội môn đệ tử vừa tu luyện xong trở về nói:
- Cổ sư huynh, nghe nói Thiên Huyền Phong có một tân Vương thú?
- Cũng không phải không có lý, không có lửa làm sao có khói.
- Thực lực của Thiên Huyền Phòng lại tăng thêm một tầng nữa rồi.
- Hừ, tưởng rằng dựa vào một đầu Vương thú là có thể áp chế Thiên Cực Phong chúng ta sao? Tuyệt không có khả năng.
- Vương thú này dường như từ cấm địa?
- Cụ thể là xảy ra chuyện gì cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ là đến từ cấm địa.
Nghe đến đây, trong đầu Sở Nam liền thoáng suy nghĩ:
- Vương thú, cấm địa? Chẳng lẽ cấm địa chính là ngọn núi thứ sáu?
Trong lòng nghĩ thế, lại nghe thấy hai người kia nói tiếp:
- Quản nó đến từ đâu làm gì, Vương thú thì sao? Bọn hắn có thể thu phục Vương thú sao? Cho dù có thu phục được thì ta cũng có thể một thương giết chết con Vương thú đó! Muốn áp chế Thiên Cực Phong chúng ta cũng không phải dễ đâu, Thiên Cực Phong vĩnh viễn là đệ nhất Phong của Thiên Nhất Tông.
- Không sai, Thiên Huyền Phong muốn áp chế chúng ta, Thiên Ba Phong cũng nhìn chằm chằm, sớm đã xuất cuồng ngôn, muốn tại lần thi đấu đó áp chế chúng ta một bước, nhưng kết quả tên tuyển thủ hạt giống Đoạn Vũ kia lại bị một tên tiểu mao tử của Thần Khí Phái giết chết.