- Người đã chết, cho dù là dã tâm hay đố kỵ cũng đều chết.
Ở trong phòng chỉ còn lại Nam Cung Linh Vân đã trúng độc Túy Xuân Phong, máu cũng đã bắt đầu đông kết lại, dược tính ngày càng cường liệt, nàng đã tới mức dục hỏa thiêu thân, không thể kiềm chế được nữa……….
Dục, không thể kiềm chế được nữa.
Trong giây phút đó, trong đầu Nam Cung Linh Vân hiện ra khuôn mặt kiên nghị của hắn, thân thể cường hãn của hắn, từng hình ảnh giữa nàng và hắn….
Thân động, tình động, tâm động, dục động, nhưng không thể tìm được nơi phát tiết.
Lúc này, Sở Nam đã đi qua nơi nghỉ chân của Tần gia, đang định quay về, chợt nghe thấy mấy tiếng “Nam Cung Linh Vân” bên tai.
Đột nhiên, Sở Nam như bị trúng phải định thân bùa chú, sững ngay tại chỗ.
Nam Cung Linh Vân, đối với Sở Nam mà nói, thực sự là một dấu mốc.
Đó là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời hắn.
Trong tim của Sở Nam, có một vị trí vô cùng quan trọng.
Bởi vậy, Sở Nam mới lấy cái tên Lâm Vân.
Bởi vậy, vết sẹo do Long Nha khắc trên ngực chưa từng liền lại, vẫn luôn đỏ hồng.
Bởi vậy, Sở Nam ban đầu luôn trốn tránh khỏi Tử Mộng Nhi, cho tới tận sau đó cảm động bởi chân tình của nàng, nhưng vẫn không thể quên được hình bóng đó.