- Ngươi.....
Đoạn Vũ chấn kinh, không kịp biểu lộ sự chấn kinh, sự phẫn nộ của hắn, chỉ kịp hét lên một tiếng, vội vàng vung gươm lên ngăn cản lại đòn công kích của chính hắn.
Tuy miệng không kịp nói, nhưng trong lòng lại tràn ngập các loại ý niệm:
- Sao có thể như vậy? Sao lại có kết quả như vậy? Ba loại nguyên lực cũng xuất ra, lợi dụng tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh một, kim khắc mộc, lực sát thương tăng lên mấy chục lần, cho dù là sơ cấp Võ Vương để ta thi triển một chiêu này cũng sẽ bị trọng thương, nhưng tên Lâm Vân này, thanh âm vẫn tràn đầy sinh khí, không hề có vẻ suy yếu, dường như sát chiêu vừa rồi hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì với hắn, đó là vì sao?
Đoạn Vũ tuyệt đối không thể biết rằng, nhưng tia nước kia, kiếm mang mộc nguyên lực kia, căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của nhục thân cường hãn của Sở Nam, còn áp lực do tiếng nổ gây ra quả thực có vài phần lợi hại, nhưng cũng chỉ có vài phần lợi hại này tác dụng lên sáu vết thương lúc trước, thêm vào lúc đó trong lòng Sở Nam đang nhói lên nỗi đau, khiến hắn thổ ra hai ngụm huyết tươi, nhưng áp lực đó so với áp lực ở dưới đáy biển lửa của Hàn Ngọc Lan Viêm thì chưa có gì đáng kể.
Mọi người đều chấn kinh, đám đệ tử Thiên Nhất Tông đang hoan hô chợt im bặt, đệ tử Thần Khí Phái lại vô cùng hưng phấn, vẻ mặt Nhị trưởng lão có niềm vui khó che giấu, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, Tử Mộng Nhân thở phào một cái, nhưng nỗi buồn lại lập tức dâng lên: