San Hô Huyền Lam Kình không ngừng phun ra thủy tiễn, thủy tiễn bắn ra tới đâu liền có tiếng nổ lớn ở nơi đó, đồng thời còn không ngừng hít khí vào, tựa như muốn phun Ngọc Chi San Hô Trùng ở trong bụng ra, nhưng phun ra vô số máu tươi và thịt vụn nhưng vẫn không thấy con Ngọc Chi San Hô Trùng nào bị bắn ra.
Phun cũng không ra, San Hô Huyền Lam Kình đột nhiên đâm mạnh vào Băng Viêm Đảo, miệng mở rộng đớp vào băng phong.
Tiếng răng rắc vang lên không ngừng.
- San Hô Huyền Lam Kình đang làm gì vậy?
Sở Nam lại giơ cao Long Nha.
Ở phía dưới, Thủy nguyên bổn tinh vẫn lơ lửng trên không trung, không đi nơi nào khác, Thượng Thanh Đông và lão nhân gày gò dần phục hồi, Viên trưởng lão của Kiếm Trản Phái và một gã Võ Vương lạ mặt khác thương thế không nặng lắm, lao thẳng về phía Thủy nguyên bổn tinh.
San Hô Huyền Lam Kình không thể nhổ hàng vạn con Ngọc Chi San Hô Trùng ở trong bụng ra được, nhưng cũng không thể để cho bọn chúng ở trong bụng mình, bởi lúc này nó đã cảm nhận thấy máu tươi đang bị mất đi một cách nhanh chóng, do vậy, nó cắn vào băng phong, đưa tất cả những khối băng vụn nuốt hết vào trong bụng.