Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 388: Biến mất


Chương trước Chương tiếp

Bị Sở Nam cưỡng ép "mượn" nguyên lực, Khương Lập một bên dốc sức khôi phục lại thần niệm, một bên dùng hai tay hướng cổ hắn bóp tới, muốn đem hắn bóp tới chết.

Mà Sở Nam đã có được chút nguyên lực, hắn nhanh chóng hướng vào trong trữ vật giới chỉ thăm dò, Khốn Nguyên Võng hiện, Long Nha hiện, thuận tiện còn lấy ra một đống lớn đan dược...

Đan dược rơi vào cổ, Khốn Nguyên Võng bao lấy Khương Lập lại, Long Nha dùng một tốc độ như chớp giật đâm vào vị trí đan điền của hắn!

Khương Lập không cầu thần niệm khôi phục toàn bộ, hắn chỉ cần một chút, không, một tia là đủ, là đủ để kéo tên trước mắt chết chung, nhưng mà nguyện vọng của hắn vĩnh viễn không có khả năng thực hiện được, Khốn Nguyên Võng trong nháy mắt đã bao lấy hắn, nguyên lực theo đó mà không thể sử dụng được.

Đúng lúc này, hắn chợt cảm thấy một cỗ cảm giác vạn phần kỳ quái, một cỗ đau đớn không cách nào ngăn cản được từ dưới vùng đan điền truyền tới, hắn cảm giác trong cơ thể dường như có một thứ gì đó bị móc ra ngoài.

- Ngươi... đối với ta... làm... cái gì?

Sở Nam "ôn nhu" cười, nói:

- Ngươi đã quên? Trước ta đã từng nói qua, ngươi không cho ta mượn nguyên lực, ta sẽ moi nguyên hạch của ngươi ra a!

Nói xong, Sở Nam đem một khoả Mộc nguyên hạch hào quang thanh sắc chói mắt đặt ở trước người Khương Lập, nói:

- Ngươi xem, ta không có lừa ngươi a! Ta đã nói là làm a!

- Nguyên hạch... của ta...

Khương Lập sau khi phun ra mấy chữ này xong thân thể liền nhũn ra, hai mắt trắng bệch, chết không nhắm mắt.

Sở Nam không có chút cảm khái nào, lại càng không có chút đắc ý, nắm cổ kiếm lên, còn thanh Thiên Ất Mộc Thần Kiếm của Khương Lập, lại túm lấy khối thi thể của hắn rồi đem tất cả bỏ vào trong trữ vật giới chỉ của mình.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...