- Tam đương gia chết rồi, tam đương gia chết rồi...
- Tam đương gia chết rồi hả?
Thanh âm như mọc cánh, hướng bốn phương tám hướng bay đi.
Những tên đang cùng Thiết Thương hùng liều mạng, quay đầu lại chỉ thấy một vũng máu tươi, toàn thân chưa kịp lực thì dưới một hùng chưởng vỗ tới đem bọn hắn biến thành "vật thể bay không xác định".
Sau mấy chưởng, không còn ai dám tiến lên nữa.
Sở Nam cứ vậy đi tới.
Hải Lang đoàn tuy rằng không ít người hoảng hốt bỏ chạy nhưng cả đám không hẹn mà đều nhất trí hướng về một phương chạy tới, hiển nhiên là chạy về nơi mà bọn hắn cảm thấy có thể ngăn cản được Sở Nam.
Sở Nam cứ vậy đi theo, chỉ chốc lát sau, trong một mảnh địa phương khá trống trải trên tiểu đảo, một đám người bỏ chạy đang bao lấy một người ở giữa, Sở Nam vẫn tiếp tục đi tới.
- Đại đương gia, chính hắn, một cước giết chết tam đương gia, chính là hắn...
Đại đương gia đầu trọc sớm nghe được tin tức này, độ kinh ngạc tự nhiên không cần phải hỏi, phản ứng đầu tiên của hắn là:
- Giết chết? Một trung giai Võ Quân bị giết chết? Chỉ với một cước?
Lúc ấy, một đám mồ hôi lạnh từ trên cái đầu trọc kia của hắn chảy ra, hắn lại tiếp tục hỏi mấy tên thủ hạ, mỗi người trả lời đều là khẳng định như vậy, vẫn là một cước đoạt mạng, vẫn là một cước dẫm nát đầu, nói xong bọn hắn còn không khỏi thêm một câu là bọn họ tận mắt chứng kiến nữa.