Thế nhưng, trong mắt những người ở đây, hắn không chỉ xấu mà còn là rất xấu.
Người vừa nói là một nữ nhân kiều mĩ như hoa, khi nàng đến đây một mùi hương thơm xộc thẳng vào mũi, phảng phất như mảnh thiên địa này đã trở thành một thế giới mùi hương.
- Ba nhịp hô hấp, nhớ kỹ, là lăn ra ngoài!
Nữ nhân này đặc biệt nhấn mạnh chữ “lăn”.
Ba người Sở Nam đều không hề có động tĩnh, ánh mắt cả ba người đều tập trung trên người nữ tử này, Sở Nam nói:
- Ngươi là Trúc Hâm?
- Chỉ một Võ Quân nho nhỏ, ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta, nhanh lăn đi!
- Đứng trước mặt Nhị trang chủ mỹ lệ trí tuệ, còn dám không nghe lời, tội đáng chết vạn lần!
Phía sau có một tên vỗ mông ngựa, những người khác cũng không kém cạnh, một bên tán tưởng Nhị trang chủ, một bên thì mắng chửi ba người Sở Nam.
Sở Nam khó mà tưởng tượng được một người tiếu lệ khuynh thành như vậy là nói ra những lời như thế, kiều thủ của Trúc Hâm nhẹ nhàng vuốt tóc, bày tư thái thướt tha mềm mại, Sở Nam không muốn nói nhảm nhiều với bọn họ, cũng không vì Nhị trảng chủ này nhìn không hợp nhãn dung mạo của mình mà nóng giận.
Sở Nam chỉ trực tiếp dùng quyền để nói chuyện, liền công tới.
Một quyền này cũng giống như một quyền lúc đánh với Vô Không lão tổ.
Nắm quyền vừa xuất ra, phong vân đột biến, nụ cười còn vương trên mặt Trúc Hâm liền thu lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn công kích của Sở Nam, chỉ thấy song thủ của Trúc Hâm giống như hồ điệp xuyên hoa, trong không trung có vài chiếc lá trúc phiêu phù rơi xuống.