- Phụ thân!
Lưu Minh hô lên một tiếng, vội vàng chạy vào.
Bên trong truyền đến một âm thanh:
- Nhi tử, con trở về là ta an tâm rồi, quyển Vô Tự thiên thư kia con không cần đem đi đổi, nói không chừng nó thật sự là đồ bỏ đấy.
- Phụ thân, con đã đổi được hai gốc Tử Châu Bối Thảo.
- Thật sao?
c Âm thanh của Lưu Hoa tràn đầy kinh hỉ.
Sở Nam đứng ở bên ngoài thạch ốc, không đi vào, nhưng nghe thấy những lời đối thoại này của phụ tử thì lại khơi gợi cảm xúc nhớ nhà của hắn, thầm nghĩ:
- Phụ thân cũng rất cực khổ tìm kiếm ta, trong lòng đầy phiền muộn.