Hắn không thể không dốc sức liều mạng, nếu như không liều mạng thì không chỉ hắn phải chết, Mộng Nhân phải chết, Vi Ly phải chết, mà ngay cả Tả Cửu và đám đệ tử Thần Khí Phái cũng phải chết, hơn nữa còn dẫn đến tai kiếp cho Thần Khí Phái.
Mỗi một tiếng xương cốt vang lên giòn giã, đều đại biểu đau đớn tăng thêm một phần, thế nhưng hắn vẫn liều lĩnh, vét sạch tàn dư lực lượng.
Vốn làn da màu cổ đồng, lúc này đã bị một lớp máu tươi phủ lên, trở thành màu huyết hồng, còn có máu tươi trào lên đến họng Sở Nam, muốn từ trong miệng hắn phun ra ngoài.
Thế nhưng Sở Nam vẫn cứng rắn nuốt ngược trở lại, thầm nghĩ:
- Lãnh Diện Diêm Vương sư phụ đã từng nói, máu của ta chính là linh dược, lúc này đương nhiên không thể lãng phí chút nào.