Sở Nam luyện hóa xong tinh thần thứ mười ba thì Tiểu Nữ Hài Nhi không chút báo trước tỉnh lại, tựa như một đêm xuân phong đến,, thiên thụ vạn thụ lê hoa nở. Thế giới trong người cùng vang tiếng gầm rống, Sở Nam lập tức cảm giác được. Động tâm niệm, thân hình ngưng tụ, đứng trước mặt Tiểu Nữ Hài Nhi.
- Ngươi tỉnh rồi?
Tiểu Nữ Hài Nhi gật đầu. Sở Nam nhướng mày, Tiểu Nữ Hài Nhi trước mắt không giống như hắn tưởng tượng.
Tiểu Nữ Hài Nhi nhìn chằm chằm Sở Nam, nhìn ra hắn nghi hoặc nói:
- Hiện tại chỉ là trạng thái tuổi nhỏ của ta.
- Đa tạ ngươi nhiều lần xuất thủ cứu giúp.