Thế nhưng mà cái loại hào quang thần bí chói mắt vô duyên vô cớ lan tràn ra từ trên người của Thổ Phách kia, cộng thêm sau khi một phen Sở Nam giúp đỡ cho hắn, khiến cho lúc này Thổ Phách lại càng cường hãn đến mức cực kỳ dọa người. Ngắn ngủi chỉ chốc lát thời gian, liền đã vượt qua thời gian tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm của bọn họ.
- Đó chính là quang mang tín ngưỡng hay sao?
Trong lúc đám người Kiếm Chí còn đang kinh hãi, thì Thổ Phách sau khi mượn dùng Sở Vũ Hạo một phen ma luyện, quang mang trên người của Thổ Phách đã tiến nhập vào trong thân thể của hắn. Sở Nam nhìn thấy mục đích của chính mình đã đạt được, liền tiến về phía trước.
Diễn Hư lúc này đã không dám nói lời mạnh mẽ nữa, mà là cực kỳ bối rối đứng tại chỗ, run run nói:
- Ngươi đã nói, sẽ thả cho chúng ta một con đường sống mà…
Sở Nam cười cười, nói:
- Ta quả thật sẽ thả cho các ngươi một con đường sống, nhưng mà…
- Ngươi còn muốn làm gì chúng ta nữa?