Âm hưởng không ngừng vang lên, Sở Nam chỉ trong chớp mắt đã tung ra ba mươi sáu quyền, mỗi quyền đều sát uy lẫm liệt.
Sau khi âm hưởng qua đi, khắp nơi đều vang lên tiếng hét thảm, mùi máu tươi bốc lên, người bị Sở Nam đánh trung đều bị trọng thường ngã trên mặt đất, không thể bò dậy nổi.
Những người khác nhìn thấy tình cảnh này không chỉ không do dự mà ngược lại càng thêm hung mãnh, xông tới Sở Nam chém giết.
Sở Nam rất rõ ràng, những người này chỉ vì người nhà bọn họ cho nên mới phải ra tay, vì thế hắn không hạ sát thủ, hắn chỉ giết người đáng giết, giống như tao ngộ Hắc y nhân vào cái đêm mưa đó, giống như đám cường đạo bên trong khe núi Tử Kinh, Sở Nam ra tay không hề có chút lưu tình.
Thế nhưng những kẻ trước mặt chẳng qua chỉ là nghe lệnh Nam Cung gia, không còn con đường lựa chọn nào khác, bởi vậy có thể lưu lại một mạng.