Thanh âm nghi hoặc lại vang lên trong đầu của Sở Nam. Sự nghi vấn xuất hiện trong lòng hắn, thật sự là nhiều lắm!
- Bọn họ chỉ là tồn tại trong quá khứ, như thế nào lại có thể cảm giác được sự công kích đến từ thời gian trong tương lai cơ chứ? Hơn nữa làm sao bọn họ lại có thể đánh bại được thời gian? Một tiếng Long ngâm kia, một tiếng ông vang kia, chẳng lẽ bên trong đó cũng có ẩn chứa thời gian hay sao? Nếu như là không phải, như vậy thì vì cái gì lại có thể đánh bại được thời gian?
Sau khi xâu chuỗi lại một loạt những nghi vấn tạm thời khó có thể giải thích, Sở Nam chậm rãi ổn định lại tâm thần, trong lòng dâng lên một cỗ tiếc nuối nhè nhẹ:
- Vốn dĩ ta đang muốn nhìn lại một chút xem chuyện kinh mạch ta trời sinh bị đứt đoạn có phải là có nguyên nhân gì khác hay không, chỉ tiếc là thời gian vẻn vẹn cũng chỉ đảo lui đến thời điểm phát hiện ra khối lệnh bài vô danh đầu tiên mà thôi…