Quan Viễn một bên đối phó với công kích của hai người Cửu Vũ, một bên quát hỏi Sở Nam, trong đầu hắn thì lại nghĩ đến chuyện tình đại sát chiêu của mình bị suy yếu lúc nãy. Sở Nam nhàn nhạt nói:
- Chính là ý tứ mà ngươi đang nghĩ đến đó!
Nói xong lời này, Sở Nam cũng không thèm để ý đến Quan Viễn nữa, mà đi về phía gã võ giả đang chiến đấu cùng với Kiếm Chí và Nghệ Trảm. Hắn từ đầu đã nhìn ra người này có chút không thích hợp. Mà Quan Viễn ở bên này thì sắc mặt đại biến, lại vận chuyển lên một đại sát chiêu nữa. Quả nhiên, cái loại cảm giác suy yếu lại xuất hiện, khiến cho đại sát chiêu nhất thời bị gián đoạn, suy yếu đi.
Quan Viễn lập tức thử nghiệm lại vài lần, cũng đều là như vậy cả. Những chiêu thức mà hắn thi triển không đủ lấy mạng đám người Cửu Vũ, thì liền chuyện gì cũng không có, thế nhưng mà chỉ cần vượt qua giới hạn này, thì cảm giác dị thường sẽ truyền đến, chiêu thức sẽ suy yếu xuống. Cho dù hắn có vận chuyển Hiên Viên Chi Huyết trong cơ thể thì cũng đều là kết cuộc như vậy.
- Hiên Viên Chi Huyết cũng không làm gì được sao?