Sở Nam ngữ khí băng lãnh.
Ngũ thiếu gia thấy Sở Nam chỉ dùng nắm đấm đã có thể đánh bay cường giả lợi hại nhất bên cạnh hắn, hơn nữa thanh bảo kiếm kia cũng đã bị vỡ vụn, đương nhiên biết người này không tầm thường.
Nhưng, Ngũ công tử vẫn hống hách nói:
- Sao, bây giờ mới nhớ ra hỏi câu này sao? Ta mà nói ra, e rằng ngươi sẽ sợ chết khiếp. Nói cho ngươi biết, kẻ dám đánh bổn thiếu gia ta còn chưa từng xuất hiện, ta sẽ không để ngươi yên đâu, ta....
Một tiếng “bốp” vang lên, thanh âm của Ngũ công tử cũng im bặt.
Lần này, mặt bên phải của Ngũ công tử sưng vù lên, hai bên mặt lúc này đã sưng đều như nhau.
Sở Nam lại như không có chuyện gì xảy ra, thái độ cũng không có gì thay đổi, giống như một cái tát vừa rồi không phải do hắn ra tay vậy. Hắn vẫn dùng thanh âm lạnh lẽo hỏi lại:
- Ngươi tên là gì?