Mà hậu quả của việc thông đạo có vấn đề thì Cam Lâm không dám nghĩ tới, đó mới là nơi chết không chốn chôn thây. Sắc mặt hắn trắng bệch, miệng không ngừng lầm bầm:
- Hết rồi, lần này hết thật rồi…
Đúng lúc thủ hạ Cam Lâm thấp thỏm thì đột nhiên hắn gầm lên như dã thú:
- Lão phu đã là gì? Bao nhiêu người như vậy không gặp mà cứ nhằm vào lão phu?
Gào thét chửi mới một lúc, không biết tại sao Cam Lâm lại nhớ đến mấy người điện chủ, Sở Nam. Rồi hắn càng thâm nộ hoả:
- Chắc chắn là bọn chúng đã giở trồ, nếu không việc này sao lại rơi vào người lão phu? Trà Lão là ngươi tốt? Tốt cái mẹ nó, lão phu…