- Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Phù, tên Hi! Nếu có cơ hội, ngươi có thể tra xét một hai.
- Phù công tử, lão hủ tin tưởng!
Trong ngữ điệu của lão giả ẩn ẩn đã có chút hương vị cung kính, Phù Hi cười nói:
- Vậy thì xin chiếu cố nhiều hơn rồi.
- Lão hủ gọi là Mộ Dung Huyết Ưng, nếu chỗ nào cần lão hủ ra sức xin Phù công tử cứ việc nói, lão hủ tự nhiên tận lực đi làm.
- Nói hay, nếu cơ duyên đến, ngươi có thể đến chỗ ta ở, uống mấy chén.
Phù Hi vừa nói xong trên mặt Mộ Dung Huyết Ưng liền hiện lên vẻ tươi cười, chỉ là vẻ mặt lão âm lãnh đã quen, nụ cười này theo đó khó coi đến cực điểm, lão cười nói:
- Vậy thì thật là thiên đại vinh hạnh của lão hủ!