Nhìn thấy tử thi đầy đất, ngoài ra còn có ánh mắt tràn đầy thù hận của Thu Tiểu Mạch.
Phổ Đa Kiệt vội vàng khóc lóc cầu xin:
- Thiếu tộc trưởng, người hãy tha cho ta, người hãy tha cho ta đi…. Ta không phải đến để giết người mà mang theo thủ hạ đến tiếp đón người, đúng rồi, chính là đến để tiếp đón tộc trưởng.
- Câu chuyện cười của ngươi không hề buồn cười chút nào.
Giọng nói của Thu Tiểu Mạch tràn đầy lạnh lẽo giống như từ trong hầm băng vạn năm truyền ra vậy, âm trầm nói:
- Trong tộc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đã làm gì?
Phổ Đa Kiệt không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể thành tâm cầu xin tha thứ, Thu Tiểu Mạch lạnh lùng ngắt lời hắn, quát lạnh:
- Không nói thì chết!
Nói xong thì Thu Tiểu Mạch lấy loan đao ra, cứa vào cổ Phổ Đa Kiệt, máu tươi theo vết đao chảy dọc xuống, Phổ Đa Kiệt liền rú thảm một tiếng rồi quỳ trên mặt đất khóc lóc nói: