Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1639: Hoang Cổ Nguyên, không cứu


Chương trước Chương tiếp

Hoang Cổ Nguyên.

Từ rất lâu rồi, nơi này là một nơi hoang vu, thê lương, dùng bốn chữ "ít ai lui tới" cũng không đủ để hình dung về nơi này, quả thực phải là "vạn kính nhân tung diệt" (vạn năm không có người), không chỉ có con người mà ngay cả dã thú, chim chóc, ma thú cũng đều không có, thậm chí là hoa cỏ cây cối các loại đều không chỉ.

Có, chỉ là vẻ hoang vu!

Nhất nhãn hoang lương, vạn nhãn y cựu hoang lương! (Nhìn một lần chỉ thấy hoang vu, nhìn vạn lần cũng chỉ có hoang vu.)

Kể cả những bức tường sụp đổ, mặt đất khô cạn, nhìn lên cũng lộ ra hương vị hoang vu!

Nhưng đây chỉ là trước kia, hiện tại Hoang Cổ Nguyên đã không còn vẻ im ắng nữa là thi thoảng lại có tiếng hô to, thanh âm điên cuồng gào thét truyền đến, còn có những tiếng "ầm ầm" nổ mạnh, nước từ bên bầu trời trút xuống, hoả diễm từ lòng đất xông ra, thi thoảng lại có mảng lớn rừng cây, cự mộc che trời xuất hiện, còn có bóng dáng chim thú, so với trước kia còn muốn náo nhiệt hơn vô số lần.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...