Nhưng mà, những vật này mang đến cho người nhìn cảm giác chính là đã tồn tại từ rất lâu rồi, Sở Nam thậm chí còn cảm nhận được khí tức trầm trọng của thời gian!
Nhưng khi Sở Nam bước vào trong thì trong đầu, trong tâm thần chỉ còn lại một lão giả tóc vàng mang phong cách cổ xưa, trầm trọng, giống như một cái hồ trong núi sâu mấy ngàn năm chưa từng gợn sóng qua.
- Ngươi thực sự đã đến rồi?
- Đến rồi.
Một hỏi một đáp, tựa như đã quen thuộc mấy trăm năm vậy, nhưng mà Sở Nam lại biết cái hàm nghĩa che dấu bên trong câu hỏi này.
- Tốt, ngồi đi.
Sở Nam đi qua, khoanh chân ngồi xuống trước mặt lão giả, lão giả lấy ra ba khối xương đưa cho Sở Nam, nói:
- Ta muốn giúp ngươi cốt toán một lần, ngươi chỉ cần cầm trong tay rồi thả xuống là được, đồng ý chứ?