Lúc này, ba người Sở Nam đang ở trên ngọn núi mà Thu Tiểu Mạch nói, vượt qua một ngọn núi, nghe thì có vẻ gần, thế nhưng lúc đi qua, mặc dù không đến mức cách xa vạn dặm nhưng cũng trên ngàn dặm.
Đám người Sở Nam cũng không đi đường suốt đêm, lúc này bọn họ đang đứng dưới một cây đại thụ che trời.
Tử Mộng Nhân dựa vào Sở Nam ngủ, Thiết Thương Hùng sau khi ăn no cũng ngủ say, lòng Thu Tiểu Mạch tràn đầy lo lắng, không biết tình huống trong tộc bây giờ như thế nào, cũng không biết cha đã ra sao, nghĩ đến những việc này, Thu Tiểu Mạch không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Sở Nam thì đang tu luyện, dưới cơn mưa to tầm tã như vậy, đương nhiên phải tu luyện Thủy nguyên lực, vừa tu luyện, Sở Nam vừa nghĩ:
- Nếu như có thể đồng thời tu luyện vài loại nguyên lực một lúc thì thật là tốt biết bao.