Song đầu quái sư, không, bây giờ phải gọi là Đơn đầu quái sư mới đúng.
Quái sư thú bị đánh gục, nằm sấp trên đất, ánh mắt nhìn cái đầu đã theo không biết bao nhiêu năm tháng, giờ phút này lại lẻ loi nằm ở nơi xa, thân thể bị hàn ý bao phủ.
Chậm rãi quay đầu, Quái sư thú nhìn thấy người đã chém đứt đầu nó đang mang theo một thân đầy máu bước về phía nó.
Cỗ hàn ý trong nháy mắt biến thành sợ hãi, lạnh lẽo.
Mà Thiết Thương Hùng cũng đã cất bước, phóng về phía nó.
- Grào…..
Quái sư thú rống lớn một tiếng, quay người chạy ra khỏi bìa rừng, trên đất chảy dài một bãi máu, đám quái điểu hỏa hồng vẫn đang lượn lờ nhìn thấy bi kịch của Quái sư thú thì hét lên một tiếng, bay tứ tán.
Trong rừng cây, Sở Nam nâng cao trọng kiếm, đợi đến khi đối phương rời đi mới hạ xuống.
- Đồ ngốc….
Tử Mộng Nhân vội vàng chạy đến.