Hương khuê, mỹ nhân.
Lúc màn đêm buông xuống, Sở Nam đi vào phòng Tử Mộng Nhân, liền nhìn thấy một khung cảnh đẹp, một bộ sa y mỏng như cánh ve, đem dáng người yểu điệu của Mộng Nhân hoàn mỹ phô bày, ánh mắt trăng mông lung xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người Tử Mộng Nhân càng khiến nàng tăng thêm vài phần cảm giác thần thánh.
Một màn như vậy khiến Sở Nam không chút do dự tiến vào.
Tử Mộng Nhân quay lại, bước đi nhẹ nhàng, từng bước tiến đến gần Sở Nam, trên mặt hé nụ cười, nụ cười có phần ngượng ngùng nhưng lại phóng xuất ra một loại mị hoặc, Sở Nam vẫn si mê nhìn, lúc Tử Mộng Nhân đi đến bên cạnh Sở Nam, cặp môi thơm khẽ mở, phả ra hương thơm như lan, nói:
- Ngốc tử, ta đẹp không?
- Đẹp…