Sở Nam vừa mở mắt, liền nhìn thấy một màn nước mắt tung bay, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng lại kinh hỉ dị thường, hai chữ “ngốc tử” lại càng chứng tỏ thân phận của chủ nhân âm thanh vừa rồi, Sở Nam nhẹ giọng gọi:
- Mộng Nhân…
- Ưm.
Tử Mộng Nhân vừa rồi vẫn còn vui vẻ vô cùng, đột nhiên trở nên ôn nhu vô hạn, thục nữ mười phần, so với Linh Vân vốn thục nữ còn muốn thục nữ hơn, Sở Nam thực sự hoài nghi bản thân liệu có nhìn lầm hay không, nhưng sau khi mở trừng mắt nhìn kỹ, vẫn thấy nàng ôn nhu như vậy, thậm chí còn có chút thẹn thùng, trong lòng Sở Nam thầm nghĩ:
- Mặt trời cũng có lúc mọc từ phía Tây sao?