Đoản kiếm vẫn là thanh đoản kiếm kia, nhưng máu huyết bên trên một tia cũng không còn, ngoại trừ máu huyết ra, những thứ khác một điểm cũng không có sai biệt. Đinh Thanh minh bạch, thanh đoản kiếm này đã không còn uy lực như lúc trước nữa.
- Thứ này ngươi có được từ đâu?
- Càn Thương châu!
Sở Nam nhẩm lại ba chữ này, đối với hắn mà nói, chữ "càn" và chữ "khôn" phi thường mẫn cảm, dù sao hắn cũng không thể nào quên được kiện Hỗn Nguyên Ban Chỉ đang nằm trong trữ vật yêu đái kia. Thanh Phượng từng nói, khi hoàn toàn hiểu thấu Hỗn Nguyên Ban Chỉ là có thể tìm được tông sở của Càn Khôn tông. Mặc dù sư tôn đã sớm táng thân trong bụng mãng xà nhưng Sở Nam biết rõ, sư tôn khẳng định cũng muốn trở lại tông sở của Càn Khôn tông phái nhìn một cái. Cho nên, Sở Nam sẽ cố gắng đi tìm.
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện.