Nhưng quá trình trùng sinh lại càng thêm thống khổ hơn.
Chỉ có điều đằng sau thống khổ lại là đại biểu cho lực lượng.
Cho nên cái gọi là thống khổ cũng có thể nói là hạnh phúc.
Một phút sau, Sở Nam mở mắt ra.
Trong đôi mắt chính là một loại nhãn thần trong suốt.
Tựa như núi, trầm trọng, hùng vĩ và uy nghiêm, còn có một loại khí thế đứng trên thiên hạ.
Người thanh niên kinh hãi, lúc nhìn kỹ thì thấy chẳng qua chỉ là một đôi mắt bình thản trong veo đến cực điểm.
Sở Nam cũng không chú ý đến phản ứng của người thanh niên, trong lòng hắn chợt nghĩ:
- Đây là cảnh giới cuối cùng của Mãng Sơn Quyết sao? Không thể phát triển được nữa ư? Mặc dù có lực lượng khổng lồ như núi, nhưng núi cũng chia làm lớn nhỏ.
Sở Nam nhớ lại hình vẽ kinh mạch vận hành của tầng thứ chín, muốn từ trong đó tìm ra một chút quy luận. Để nhìn xem đến tột cùng tòa núi cao Mãng Sơn Quyết này còn có thể leo tiếp hay không.