Đúng lúc này bên tai Tiên Nguyệt vang lên một câu.
- Tiên Nguyệt, thi triển ra quy tắc thanh âm cho ta!
- Vâng!
Cơ hồ là phản xạ theo bản năng, Tiên Nguyệt gật đầu đồng ý, sau khi đáp ứng mới hoàn hồn phát hiện ra, nàng cũng không còn ở tổ tổ chức kia. Cụ thể mà nói, ba kiện thần khí đã cho nàng tự do. Nhưng mà, Tiên Nguyệt không có nửa phần cao hứng, thì thào nói.
- Đại nhân, ngài....
Thanh âm run rẩy, dường như là đang sợ hãi, Sở Nam chợt quay đầu cười, nói.
- Không sao đâu, nghe nàng hát, có thể giảm bớt mệt nhọc.