Một giây sau đó, Vân Cương Sơn vốn vẫn đứng thẳng tắp, vô cùng yên tĩnh, lập tức bắt đầu sụp đổ.
Tiếng nổ ầm ầm khiến Sửu Đạo Nhân sắp xuất thủ chế trụ Thiên Nhiên không khỏi sững sờ, liền nhìn chằm chằm vào Vân Cương Sơn đã tan tành mây khói, nụ cười ngưng lại, đồng thời lộ vẻ ngưng trọng…
Đám người Thiên Quy ngây người, lập tức trên mặt hiện vẻ cuồng hỉ.
Về phần Diệp Chính Phi thì vẻ mặt càng đại biến, tình cảnh lúc trước bất chợt hiện ra trong đầu hắn, lần trước, khi đến Thần Lai Sơn, chính vào thời khắc sắp thắng lợi thì tên kia chui ra. Lần này, mắt thấy sư tôn sắp bắt được Thiên Nhiên rồi, chẳng lẽ lại dẫm vào vết xe đổ như tại Thần Lai Sơn?
Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong bụi mù nồng đậm, nhìn lên không trung, Diệp Chính Phi theo phản xạ có điều kiện hét lớn:
- Sư tôn, mau giết tên kia, giết hắn…