Hắc Bạch ngư ngậm đuôi xoay tròn cũng đình trệ.
Mà bá khí cũng biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất chưa từng xuất hiện.
Chỉ ngất xỉu trong chốc lát thì Sở Nam liền tỉnh lại, nhìn thấy trạng thái trong cơ thể, hắn không khỏi giật mình, loại tình huống này quả thật chưa bao giờ xuất hiện, Sở Nam nhìn lên trời, suy yếu hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
- Ngươi không nhớ?
Sở Nam lắc đầu.
Thiên Nhiên cũng không giải thích gì, chỉ nói:
- Lúc trước ta chỉ cảm giác, bây giờ ta dám khẳng định ngươi có thể phá toái hư không thành công.
- Cái gì?
Sở Nam không phải hoài nghi những lời này, mà là không biết tại sao Thiên Nhiên lại nói vậy.
Thiên Nhiên mỉm cười đáp:
- Về sau tự ngươi sẽ rõ, bây giờ ta nói ra, ngược lại không tốt đối với ngươi!
Nghe Thiên Nhiên nói vậy, Sở Nam cũng không hỏi nữa, lại nói, hắn cũng không còn khí lực để hỏi, hắn cảm thấy cơ năng trong người của mình đều đình chỉ, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, trên làn da xuất hiện từng đạo vết nứt.
Thiên Nhiên thấy vậy cũng giật mình, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm nhủ:
- Muốn đấu chuyển tinh di, cái giá phải trả quả nhiên cực lớn, không ngờ có thể khiến hắn suy yếu đến mức này.