- Phong công chúa, Thập Tam Vương tử, sau này gặp lại!
Thanh âm vừa dứt, liền xoay người bước đi, cũng không quản đến đám thủ hạ phía sau.
Đang lúc muốn nhanh chóng rời đi thì Sở Nam chợt lên tiếng:
- Cứ như vậy mà đi sao?
Diệp Chính Phi nghe thấy Sở Nam nói lời này, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất diệu, nhưng lại không thể không ngừng bước, xoay người lại cung kính nói với Sở Nam:
- Không biết các hạ còn gì phân phó?
Diệp Chính Phi biết bây giờ không phải là lúc hắn cuồng vọng, cho nên lập tức đem tư thái hạ xuống rất thấp.
Sở Nam mỉm cười nói:
- Nhìn bộ dạng tài đại khí thô (giàu có), của ngươi, không cướp từ trong tay ngươi một chút thì quả thật có lỗi với bản thân.
Diệp Chính Phi nghe vậy lập tức biến sắc.
- Họ Long cũng bị thụ thương, ngươi làm sao có thể không thụ thương được chứ?
Diệp Chính Phi lại lần nữa biến sắc.
- Là ngươi tự mình động thủ hay để ta động thủ?