- Hắc Đại tại sao phải tự bạo? Người kia tại sao lại ám sát Minh Vân Thế? Người của Minh Vân Thế lại đều nghe lời của hắn?
Ba nghi vấn này xuất hiện trong đầu hắn, người trẻ tuổi đột nhiên nghĩ đến suy đoán lúc trước:
- Chẳng lẽ, hắn thật sự đã khống chế những người kia? Hơn nữa, những giọt tinh huyết kia chính là mấu chốt để hắn khống chế bọn chúng?
- Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể khống chế được nhiều người như vậy? So với Tiệm Hồn còn lợi hại hơn gấp vạn lần…
Người trẻ tuổi nhìn về phía Sở Nam, bây giờ khí tức của Sở Nam không còn hỗn loạn nữa, chỉ có điều máu tươi bên khóe miệng vẫn chảy ra.
Người trẻ tuổi đã nghĩ ra, nhưng vẫn không tin được, liền hỏi:
- Tất cả những gì vừa xảy ra, đều là do ngươi cố ý sao? Ngươi cố ý để những người kia trúng độc, bị thương nặng. Ngươi cố ý đển bọn hắn phá trận, tất cả đều là ngươi cố ý sao?
- Muốn biết sao?
- Bổn Vương muốn nghe chính miệng ngươi nói ra!
- Vậy ngươi hãy viết xuống hai chữ “thần phục” đã rồi nói sau!
Người trẻ tuổi tức giận, chống quải trượng, quát: